"Tại chiến trường một hiệp sĩ được không bao giờ có được cơ hội thứ
hai."
"Đây không phải là chiến trường."
Không, anh tự nhủ nó là một trận chiến. Và Nicholaa là đối thủ của anh.
Anh biết chính cô là người đã thay đổi mệnh lệnh của anh. Bây giờ anh
muốn cô thừa nhận điều đó. Sau đó anh sẽ bình tĩnh giải thích tầm quan
trọng của việc tổ chức, sự cần thiết của phân cấp, và chỗ đứng của cô trong
nhà anh.
Anh suýt mỉm cười. Vợ anh giận dữ đến nỗi cô gần như ngồi không yên.
Sự huấn luyện đang bắt đầu.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng khi anh nói, "Đừng lớn tiếng với anh, vợ
yêu."
Nicholaa nhìn chằm chằm vào chồng cô một lúc lâu. Cuối cùng cô kết
luận là anh không hề hù dọa. Cô hít một hơi thật sâu. Cô không định để cho
người hầu của cô nhận trách nhiệm cho những quyết định sai lầm của cô.
"Em có một yêu cầu, chồng yêu."
"Đó là gì?"
"Em mong muốn được nói chuyện với những người hầu trước, nếu anh
cho phép sự can thiệp của em."
Cô lấy làm mừng khi anh chỉ gật đầu, tia sáng ấm áp lóe lên trong mắt
anh, nhưng cô không hiểu tại sao anh lại có phản ứng đó.
Những người hầu vội vã đi vào đại sảnh, một số vẫn mặc quần áo ngủ.
Nicholaa đứng lên và đi vòng qua bàn, tay của cô khoanh trước ngực, vẻ
mặt cô hoàn toàn trầm tĩnh.