GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 282

Nicholaa lẩm bẩm một mình suốt đường lên cầu thang. Chồng cô là một

tên vô lại. Đầu tiên anh đánh chiếm pháo đài của cô, và bây giờ anh cũng
quyết tâm lấy đi lòng trung thành của những người hầu của cô. Nó thật là
rất bất công và cũng không công bằng. Tại sao cô luôn là người phải
nhượng bộ? Cô cho rằng đó là vì người Norman đã thắng cuộc chiến. Tuy
thế, bây giờ cô là vợ của Royce, và anh nên cân nhắc đến những ý kiến của
cô.

Cô đi qua phòng ngủ trước đây của cô và quyết định ghé thăm Ulric.

Chắc chắn là hình ảnh đứa trẻ đáng yêu sẽ nhắc nhở cô tại sao cô đang cố
hoà hợp với người chồng ngoan cố của cô.

Cô cố càng nhẹ nhàng càng tốt khi cô đi vào bên trong để không làm đứa

bé tỉnh giấc. Nicholaa đang định đóng cánh cửa phía sau cô lại thì cô nghĩ
là cô nhìn thấy một bóng người di chuyển trong bóng tối trên trái cô. Cô
quay lại theo bản năng. Sau đó cô cố la hét. Một bàn tay bịt cứng miệng cô
để chặn âm thanh đó lại. Nicholaa cảm thấy như thể cô bị lôi sát vào một
bức tường đá.

Cô chiến đấu như một người phụ nữ hoang dã. Cô cắn tay kẻ bắt giữ cô

trong khi cô cào vào cánh tay hắn với móng tay của cô.

"Quỉ tha ma bắt, Nicholaa. Ngưng lại mau. Là anh, Thurston đây."

Cô buông mình ngã vào người anh. Anh trai của cô bỏ tay anh ra và từ từ

xoay cô lại đối mặt với anh.

Cô không thể tin nổi là anh trai cô đang đứng đó, trước mặt cô. Cảm xúc

tràn ngập trong cô. Và kinh hoàng. "Anh điên rồi hả, Thurston?" cô thì
thầm. "Tại sao lại liều lĩnh như vậy? Sao anh lại vào được bên trong? Chúa
lòng lành, nếu họ tìm được anh ở đây..."

Thurston ôm choàng lấy cô và ôm chặt cô. "Anh vào phòng từ một trong

những đường hầm bí mật. Anh phải gặp em, Nicholaa. Anh cần chắc chắn