là em không bị sao. Chúa ơi, anh gần như đã giết chết em, phải không? Khi
anh nhìn thấy mái tóc vàng, anh biết mũi tên của anh đã bắn trúng em."
Sự đau khổ trong giọng nói của anh xé nát tim cô. "Nó chỉ là vết thương
ngoài da," cô nói dối.
"Anh nhắm vào người Norman, nhưng vào giây cuối cùng em lại ném
mình ra phía trước hắn ta. Tại sao vậy? Em đang định bảo vệ hắn ta à? Lúc
đó anh đã nghĩ vậy, nhưng lời giải thích bây giờ không còn quan trọng nữa.
Em có biết là anh ở đó không?"
"Em đã nhìn thấy anh, Thurston. Em đã đoán Royce là mục tiêu của anh."
"Royce ư? Đó có phải là tên của gã bắt giữ em không?"
"Anh ấy không phải là người bắt giữ em," cô thì thầm. "Anh ấy là chồng
em."
Thurston không đón nhận tin đó với vẻ hài lòng. Anh bóp chặt cánh tay
cô thật mạnh mà cô biết là cô sẽ bị thâm tím, và ánh mắt trong đôi mắt xanh
của anh cho cô biết anh đang giận dữ. Nicholaa gỡ tay anh ra trong khi cô
cố nghĩ ra cách giải thích cho anh hiểu. "Có rất nhiều chuyện cần nói," cô
buột miệng nói. "Đừng đánh giá em cho đến khi anh biết tất cả mọi việc"
Cô nắm lấy tay anh trai cô và đưa anh băng qua phòng và rời xa đứa bé
đang ngủ.
Ánh trăng luồn qua cửa sổ. Nicholaa thắp nến và nhìn lên anh trai cô.
Thurston cũng cao lớn như Royce. Anh trai của cô có mái tóc vàng và
khuôn mặt không hề có sẹo. Anh là một người đẹp trai, thậm chí cả khi anh
đang cau có, nhưng anh trông có vẻ mệt mỏi.