GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 284

"Anh không thể trở lại ở đây," Nicholaa nói. "Royce đã tìm ra hầu hết các

đường hầm. Trước sau gì thì anh ấy cũng khám phá ra con đường dẫn đến
căn phòng này. Em không muốn bất cứ chuyện gì sẽ xảy đến với anh. "

"Nicholaa, em đã bị ép phải kết hôn với gã Norman này à?"

Không có thời gian để giải thích chuyện gì đã xảy ra. Dù sao thì Thurston

sẽ không bao giờ hiểu. Cô hít thật sâu. "Không phải."

Anh không muốn tin cô. "Em không bị ép buộc ư?"

"Không," cô lại nói. " Em đã chọn anh ấy. Nếu bất kỳ ai bị ép buộc vào

cuộc hôn nhân này, đó là Royce, không phải em."

Thurston tựa người vào khung cửa sổ. Một tiếng sấm sét nổ vang ở đằng

xa. Nicholaa giật nẩy mình.

Anh trai của cô khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào cô. "Tại

sao em lại làm một chuyện như thế này?"

Cô biết sự thật sẽ chỉ làm cho anh giận dữ hơn. "Nếu trong một hoàn

cảnh khác, và nếu anh có thể gặp chồng em, anh sẽ biết tại sao em lại chọn
anh ấy. Royce là một người tốt, Thurston. Anh ấy đã chăm sóc em rất chu
đáo."

"Hắn ta là người Norman."

Anh phun câu nhắc nhở đó ra như một lời báng bổ. Sự cuồng nộ trong

giọng nói của anh làm dạ dày cô quặn lên. Nó cũng làm cho cô nổi giận.
"Chiến tranh đã kết thúc, Thurston. Nếu anh không quỳ trước William và
thề trung thành, anh sẽ bị mất mạng. Em cầu xin anh, hãy chấp nhận chuyện
này. Em không muốn anh chết."