Anh lắc đầu. "Chiến tranh chưa kết thúc," anh nói. "Từng ngày trôi qua,
phong trào kháng chiến càng phát triển mạnh mẽ hơn. Trước sau gì thì bọn
anh cũng hạ bệ gã con hoang vua Norman."
"Anh không thể tin chuyện ngu ngốc này," cô khóc thét lên. Thurston thở
dài mệt mỏi. "Em bị cô lập ở đây, Nicholaa. Em không thể hiểu. Chúng ta
phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Người của anh đang chờ bên ngoài trường
thành. Quấn Ulric vào trong một tấm mền. Nhanh lên, trước khi cơn bão
đến."
Nicholaa quá choáng váng đến nỗi lúc đầu cô không thể phản ứng.
Thurston đứng án trước mặt cô. Cô lùi lại một bước, sau đó lắc đầu. "Em
không thể đi với anh. Bây giờ Royce là chồng em. Em phải ở lại đây."
"Em không thể có ý định ở lại với hắn ta." Sự kinh tởm trong giọng nói
anh trai cô làm cô dạ dày cô đau buốt. Cô cúi đầu. "Em muốn ở lại đây." Im
lặng kéo dài một lúc lâu. Giọng của Thurston run rẩy khi anh lại nói. "Chúa
thương xót cho linh hồn em, Nicholaa. Em đã yêu hắn ta, phải không?"
Không hề nhận ra cho đến khoảnh khắc đó, khi cô phải đối mặt với sự thật,
rằng cô đã có câu trả lời trong tâm trí cô. "Vâng, em yêu anh ấy."
Cảm thấy kinh tởm bởi lời thú tội của cô, anh tát mạnh vào má cô. Cái tát
gần như làm cô ngã. Nicholaa loạng choạng, sau đó nhanh chóng đứng
vững lại. Khuôn mặt cô rát bỏng, nhưng cô không khóc. Cô chỉ nhìn lên anh
trai cô và chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Từ trước tới nay anh chưa bao giờ giơ tay lên với cô. Thurston luôn nóng
nảy kinh khủng, nhưng anh cũng biết lý lẽ. Là chiến tranh, cô tự nhủ, đã
biến anh thành một người xa lạ.
"Em đã trở thành kẻ phản bội," anh nói.
Những lời đó còn đau hơn cái tát. Mắt Nicholaa đầy nước. Cô tuyệt vọng
cố nghĩ cách giả thích cho anh hiểu. "Em thương anh, Thurston, " cô nói.