nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng đứa bé. Ulric bỏ ngón tay cái của nó vào trong
miệng và nhắm mắt lại.
"Tránh xa nó ra," Thurston ra lệnh. "Anh không muốn em chạm vào con
trai anh."
Sự kinh tởm trong giọng nói anh làm cô cảm thấy mình như một người bị
bịnh phong. Cô đứng thẳng lên từ chiếc nôi và xoay qua nhìn anh trai cô.
Ulric có thể ngủ lại nếu Royce không xô mạnh cánh cửa. Bản lề giữ nó
lại, cho dù chỉ là gần như, và cánh cửa nảy vô tường hai lần trước khi dừng
lại.
Nicholaa nhảy dựng lên. Ulric rống lên.
Royce đứng ở ngưỡng cửa. Đôi chân của anh dang ra và hai tay anh nắm
chặt ở hai bên hông anh. Đó là một tư thế chiến đấu, cũng rất đáng sợ,
nhưng ánh mắt trong đôi mắt anh làm cô kinh hoàng.
Nicholaa an toàn. Royce vừa mới bắt đầu đi lên cầu thang thì anh nghe
được tiếng thét của cô. Lúc đó anh bắt đầu chạy rồi. Anh cảm thấy như thể
tim anh ngừng đập. Anh tưởng tượng ra mọi khả năng xấu nhất trong tâm
trí anh, và đến lúc anh đi đến phòng Ulric thì sự sợ hãi đã phá hủy anh.
Cô không sao. Anh nhìn chằm chằm vào vợ anh cho đến khi anh chắc
chắn thực tế đó là thật.
Nicholaa cố tình giấu má trái khỏi chồng cô. Từ cái nhìn lạnh lẽo trong
mắt anh cô biết là anh rất giận dữ. Nếu anh biết anh trai cô đã đánh cô, anh
có thể quên mất anh là một người đàn ông nhẫn nại và sẽ trở thành một
người vô lý như Thurston.
Cô quyết tâm ngăn chặn một thảm hoạ, nhưng cô không biết nên làm
nguôi giận người nào trước. Đứa bé vẫn còn khó chịu, mặc dù sự im lặng