Alice là người có mặt sau cùng. Nicholaa gật đầu với bà. "Chồng tôi đã
tử tế cho phép tôi nói chuyện với các người trước," cô bắt đầu. Cô hài lòng
là giọng nói của cô không run rẩy; trái tim cô thì sắp sửa vỡ tung. "Hôm nay
chủ nhân của các người đã đưa ra cho các người một số mệnh lệnh cụ thể."
Vài người hầu gật đầu. Nicholaa mỉm cười. "Tôi đã thay đổi những mệnh
lệnh đó. Đó là sai lầm của tôi," cô thêm. "Và tôi xin lỗi chồng tôi và các
người vì đã tạo ra sự nhầm lẫn."
Khi cô nói đến khúc khó khăn, cô lại hít một hơi thở sâu khác. "Trong
tương lai, khi chồng tôi ra lệnh, các người sẽ phải tuân theo nó. Nếu tôi vô
tình phủ nhận mệnh lệnh đó, vui lòng nhắc nhở với tôi rằng các người phải
làm theo mệnh lệnh của chủ nhân các người. Bây giờ anh ấy là lãnh chúa
của pháo đài này, và các người phải trung thành đối với anh ấy, trên tất cả
những người khác."
Clarise bước tới một bước. "Thậm chí trên cả cô hả, nữ chủ nhân?" cô hỏi
với cái cau mày.
Nicholaa gật đầu. "Đúng, thậm chí trên cả tôi. Còn câu hỏi nào khác
không?"
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô là người ra lệnh trước và tướng quân thay
đổi nó?" Alice nói với ra.
"Bà sẽ làm theo mệnh lệnh của chồng tôi, Alice. "
Người hầu gật đầu. Nicholaa giữ nụ cười của cô. "Bây giờ chồng tôi
muốn được nói chuyện với các người."
Cô không đi về phía Royce mà từ từ rời khỏi phòng ăn, hy vọng là anh sẽ
không gọi cô lại. Cô biết cô không thể giữ được nụ cười của cô khi mà cô
đang điên tiết.