Thậm chí Nicholaa còn không nghĩ đến việc Royce sẽ nhận thấy mệnh
lệnh của anh đã không được thực hiện. Anh chẳng nói một lời nào về vị trí
của chiếc bàn. Anh cũng ăn nhiều gà lôi. Bữa ăn tối thật sự rất vui vẻ.
Lawrence và Ingelram ngồi cùng bàn với họ, và cuộc đàm thoại hầu hết chỉ
tập trung vào kế hoạch mở rộng pháo đài. Tuy nhiên Royce không nói chi
tiết về kế hoạch của anh.
"Anh có ý định xây dựng một bức tường mới hay củng cố lại bức tường
vững chắc hiện nay?" Nicholaa hỏi.
"Không, nữ chủ nhân, bức tường đó không vững chắc đâu" Ingelram nói.
Nicholaa nhìn người thuộc cấp. "Không à?"
Như thể Ingelram bị nữ chủ nhân xinh đẹp của anh bỏ bùa đến nỗi anh
không thể nhớ là họ đang nói về chuyện gì. Đôi mắt xanh đẹp tuyệt của cô
lấy đi lý trí của anh. Nụ cười của cô cướp mất trái tim anh. Anh gần như
không thể thở được.
Cái khuỷu tay bên hông giúp anh lấy lại sự tự chủ của mình. Anh xoay lại
và bắt gặp cái nhìn giận dữ của tướng quân. "Cậu có thể ra ngoài,
Ingelram."
Gã thuộc cấp nhảy dựng lên làm theo lời của thủ lĩnh, làm ngã cái ghế khi
anh vội vàng đứng lên. Anh ta vội vã dựng lại cái ghế, cúi đầu chào Royce,
rồi chạy ra khỏi phòng.
"Anh ta làm sao thế?"Nicholaa hỏi.
"Là cô," Lawrence nói.
Vai của Nicholaa thẳng lên. "Anh nói vậy là có ý gì, Lawrence? Tôi chỉ
mới nói có một câu với Ingelram thôi. Tôi không thể làm cho anh ta khó