Vai của cô rũ xuống. Người đàn ông này thật thông minh. "Đó là cố tình,"
cô thừa nhận.
"Tại sao?"
"Vì đây là nhà của em và người hầu của em," cô trả lời. "Và em không
muốn anh can thiệp vào."
Nicholaa đi băng ngang phòng, sau đó quay lại để nhìn anh. "Em không
cản trở công việc của anh, và em không tin là anh nên cản trở công việc của
em."
Anh bước về phía cô. "Em đang nói nhầm rồi, cô nương. Đây không phải
là nhà của em, và cũng không phải là người hầu của em. Cả hai bây giờ
thuộc về anh. Hơn nữa," anh nói thêm trước khi cô có thể tranh cãi, "em sẽ
không bao giờ được nói chuyện bằng giọng đó với anh nữa."
Anh không hề lớn tiếng, nhưng Nicholaa vẫn cảm thấy như thể anh đang
gầm lên với từng từ thốt ra. Thậm chí Ulric cũng nhận thấy. Nó ngừng mút
cái nút áo và mở to mắt ngạc nhiên nhìn Royce.
Lúc đó Alice đi vào đại sảnh, và Nicholaa nghĩ cô may mắn khi không
phải đối mặt với cơn giận của chồng cô. Mặc dù vậy, cô đã sai. Royce ra
dấu cho người hầu, trao Ulric cho bà ta, và bảo bà bế đứa bé lên lầu.
Anh đợi cho đến khi Alice rời khỏi trước khi lại nhìn vào vợ anh. Vẻ mặt
của anh rất đáng sợ. "Ngồi xuống."
Cô khoanh tay trước ngực. Lần này cô sẽ không chịu thua. Người đàn
ông cần phải hiểu cô không phải là người hầu của anh. Cô là vợ của anh, và
anh sẽ phải đối xử với cô như một người vợ. Cô không thể nhìn thẳng vào
mắt anh, nhưng cô cố giữ giọng không run rẩy khi cô nói, "nếu anh muốn
em ngồi xuống, thì nên lịch sự đề nghị em. Em không phải là một binh sĩ