của anh mà anh ra lệnh này nọ. Em là vợ của anh. Anh hiểu sự khác nhau,
phải không?"
Anh nghĩ không biết những người lính đang tập luyện tại sân trong có
nghe thấy cô nói gì không, vì Nicholaa kết thúc câu với một tiếng hét. Anh
nghĩ là cô thật sự cần phải làm một điều gì đó trong lúc đang giận dữ. Tuy
vậy, anh vẫn hài lòng với cô. Cô sợ, đúng, nhưng cô vẫn còn làm cương
chống lại anh.
Dĩ nhiên anh cũng không định chịu thua. "Ngồi xuống," anh lại ra lệnh.
Lần này mệnh lệnh của anh nghe không còn khó chịu nữa. Nicholaa thở
dài ầm ĩ khi cô ngồi xuống. Vẻ mặt của chồng cô nói với cô là họ sẽ sử
dụng phần còn lại của ngày để tranh cãi. Anh rất bướng bỉnh. Anh sẽ không
chịu thua. Cô sắp phải để cho anh làm theo ý của anh một lần cuối.
Nicholaa tựa khuỷu tay cô lên bàn, tựa đầu trên tay cô, và nhìn anh. "Em
đã sẵn sàng," cô nói một cách cam chịu.
"Sẵn sàng cho chuyện gì?" anh hỏi, ngạc nhiên bởi sự đầu hàng đột ngột
của cô. Anh đã nghĩ cần phải hăm doạ ầm ĩ thêm một chút nữa thì cô mới
chịu thua.
"Bài giảng của anh."
"Anh không có thuyết giảng."
Cô bắt đầu đứng lên.
Anh siết chặt tay anh lại sau lưng. "Tuy nhiên" anh bắt đầu.
Cô ngồi xuống lại.
"Có một vài chuyện anh muốn giải thích với em một lần nữa, vợ ạ. Em
vẫn cần phải hiểu cuộc hôn nhân của chúng ta được tiến hành như thế nào."