"Nhưng anh đã hiểu chưa?"
Anh cau mày khó chịu với cô vì đã cắt ngang anh. "Có, anh hiểu," anh
khẳng định. "Anh đã xem xét kỹ vấn đề này."
"Em có chỗ trong sự xem xét này không?"
"Dĩ nhiên, " anh trả lời. "Em là vợ của anh."
Cô đoán là cô nên hài lòng vì anh nhớ thực tế đó. "Và?" cô thúc.
"Bổn phận của anh là bảo vệ em. Em có đồng ý với chuyện đó không?"
Cô gật đầu.
"Và bây giờ chúng ta nói đến bổn phận quan trọng nhất của em," anh tiếp
tục.
"Sao?" cô thấy mình muốn nghe những gì anh sắp nói. Cô nghi là nó sẽ
rất kinh khủng.
"Nó rất đơn giản dễ hiểu, Nicholaa, " Royce nói. "Bổn phận của em là
mang lại cho anh sự yên ổn. Bây giờ, nếu em chỉ cần làm nhiệm vụ của em
- "
"Em không mang lại cho anh sự yên ổn à?"
Anh lắc đầu. "Có những quy tắc xử sự cụ thể, vợ ạ, và anh muốn em hiểu
chúng để chúng ta có thể sống hoà thuận với nhau."
Cô bắt đầu gõ những đầu ngón tay của cô trên bàn. Royce còn chưa nói
một lời nào về tình yêu hay sự quan tâm. Cô cố không chán nản. "Những
quy tắc này là gì?" cô hỏi.