Cô cố kiên nhẫn. Lạy chúa, anh sẽ hiểu, cô thề. Cô không hiểu tại sao
cuộc đàm thoại ngớ ngẩn này quá quan trọng đối với cô, nhưng thật sự là
vậy. Cô quyết định thử phương pháp khác. "Anh chưa từng bao giờ trở nên
quá tức giận đến nỗi anh muốn đánh ai đó à?"
"Anh không khóc."
"Không, dĩ nhiên không," cô đáp lại, cố không mỉm cười. Chồng của cô
nghe điên tiết với tình huống đơn giản đó. "Nhưng, khi sự tức giận dâng lên
trong lòng anh, khi anh trở nên rất giận dữ anh muốn đánh - "
"Thì anh đánh," anh ngắt lời. Anh ngừng lại để cau mày giận dữ với cô.
"Chắc chắn là anh không khóc, cô nương."
Cô chịu thua. Người đàn ông này quá chậm hiểu để có thể hiểu.
"Nicholaa, hứa với anh là em sẽ không khóc nữa đi."
"Tại sao?"
"Vì nó làm anh không vui khi thấy em không được vui."
Sự bực dọc của cô biến mất. "Vậy là anh muốn em vui vẻ ư?"
"Dĩ nhiên," anh trả lời. "Chúng ta sẽ sống vui vẻ hơn nhiều nếu em được
vui."
"Thế còn tình yêu thì sao?" cô hỏi. "Anh có muốn em yêu anh không?"cô
nín thở trong khi cô chờ câu trả lời của anh.
Anh nhún vai.
Cô muốn giết anh. "Có hay không?" cô yêu cầu.