GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 317

Anh hài lòng về sự quan tâm của cô. Cũng đã đến lúc rồi, anh nghĩ. Sự

kiên nhẫn của anh cuối cùng đã được đền đáp khi vợ anh đã sẵn sàng nghe.
"Thứ nhất," anh bắt đầu, "em sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh. Thứ hai,
em sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh mà không hỏi này nọ. Thứ ba, em sẽ
không được khóc lóc nữa. Thứ tư, em sẽ không để cho cảm tính điều khiển
quyết định của em. Thứ năm - "

"Đợi đã," cô ngắt lời anh. "Vui lòng quay lại quy tắc thứ ba. Anh vừa nói

với em là em không thể khóc hả?"

"Đúng. "

"Tại sao?"

Anh tức tối vì cô trông có vẻ không tin. "Anh không thích nó. "

"Em thích."

Đến lượt anh trông có vẻ không tin nổi. "Em đang đùa."

"Em rất nghiêm túc đấy," cô trả lời. "Em thích khóc. Không phải là luôn

luôn, dĩ nhiên, chỉ đôi khi. Sau đó em cảm thấy khá hơn. "

Royce bắt đầu nhìn xuống Nicholaa một hồi lâu trước khi anh đi đến kết

luận là cô không đùa. Người phụ nữ ngớ ngẩn này thực sự nghĩ như vậy.
Anh lắc đầu. Anh không nghĩ ra được một câu nào để phản bác lại một lời
nhận xét phi lý như thế.

Nicholaa cố làm cho anh hiểu. "Đôi khi, khi sự thất vọng dâng lên trong

lòng và mọi thứ trở nên quá rối rắm trong tâm trí em, khóc làm em cảm
thấy tốt hơn. Bây giờ anh hiểu rồi chứ?"

"Không."