nghĩa về phía gã Saxon.
Khi Ingelram cúi đầu, Royce quay trở lại với người thu thuế. "Nói cho ta
biết những gì ngươi biết về Nicholaa," anh ra lệnh.
James nâng vai của hắn ta trong cái nhún vai bất lực. "Tôi đã bị đuổi ra
khỏi khu vực này hai năm rưỡi trước, thưa ngài, khi nhiệm vụ thu thuế được
giao cho một người khác. Tôi biết là Nicholaa sẽ kết hôn với một gã to xác
tên Roulf có một tòa lâu đài lớn ở phía nam. Cô ta được hứa hôn với anh ta
từ khi còn nhỏ, và nếu đám cưới đã diễn ra đúng như dự định, cô ta đã kết
hôn với anh ta cách đây hai năm rồi trước khi anh ta bị giết chết ở Hastings.
Đó là tất cả những gì tôi biết về Nicholaa, thưa ngài."
Royce không đưa ra lời bình luận nào với thông tin mà anh vừa nhận
được. Anh cho James lui ra, đợi cho đến khi hắn đã rời khỏi phòng khách,
rồi quay trở lại với Ingelram. "Sau này, cậu không được khoe khoang tội lỗi
của cậu ở trước mặt người ngoài. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Ingelram gật đầu. Nhìn anh ta có vẻ choáng váng với lời khiển trách đó.
Royce buông ra tiếng thở dài. "Khi cậu hành động dưới sự giám sát của
tôi, Ingelram, sai lầm của cậu trở thành của tôi. Nếu cậu đã học được bất cứ
bài học gì từ sự việc này, thì sự phiền phức mà cậu đã gây ra cho tôi có thể
là một điều tốt."
Ingelram kinh ngạc về lời nhận xét của người thủ lĩnh. Trước đây anh
chưa từng nghe ai nói sự thất bại được xem như là một sự phiền phức. Anh
không biết cách trả lời lại.
Hugh kéo sự chú ý của Royce sang anh khi xen vào, "Công nương
Nicholaa đã chứng tỏ là cô ta rất xảo quyệt đúng không, Royce? Chắc chắn
là cô ta đã tuột khỏi tay anh.... trong lúc này," anh nói thêm với cái gật đầu
hướng về Ingelram.