"Đúng," Royce trả lời với một nụ cười đến tận mang tai. "Trong lúc này
thôi."
"Đó là sự thật, tôi là nạn nhân của sự dối trá của cô ta," Ingelram buột
miệng nói.
"Không phải," Royce phủ nhận. "Cậu là nạn nhân của sắc đẹp của cô ta.
Nhận thức được bản chất của lỗi lầm để cậu sẽ không lặp lại nó."
Gã thuộc hạ chậm chạp gật đầu. Ingelram hít thật sâu trong khi anh ta rút
gươm của anh ra khỏi bao. Bàn tay của anh ta run rẩy khi anh ta dâng vũ
khí quí báu của bố anh cho Royce. "Tôi đã làm cho ngài thất vọng, tướng
quân. Vì tôi, ngài đã bị mất mặt."
Ingelram nhắm mắt lại đợi một cú đánh. Một phút khổ sở dài trôi qua
trước khi anh mở mắt ra. Tại sao thủ lĩnh của anh lại do dự? "Ngài không
muốn trừng phạt sao, tướng quân?" anh hỏi, rõ ràng có sự bối rối trong ánh
mắt anh ta.
Royce để cho anh ta nhìn thấy sự giận dữ của anh. Anh hướng về Hugh,
bắt gặp nụ cười của anh ta, và hầu như chính anh cũng mỉm cười. "Những
gì tôi muốn làm và những gì tôi sẽ làm là hai chuyện khác nhau, Ingelram,"
anh nói. "Rồi có lúc cậu sẽ hiểu. Tại sao cậu lại đưa cho tôi thanh gươm của
cậu?"
Ingelram ngạc nhiên với câu hỏi đó. Giọng nói của tướng quân Royce
quá nhẹ nhàng. Lẽ nào người thủ lĩnh của anh không quá khó chịu khi phán
xét lỗi lầm của anh? "Tôi đưa cho ngài thanh gươm của tôi để ngài có thể sử
dụng nó trên người tôi, nếu đó là những gì ngài muốn. Thưa tướng quân, tôi
không hiểu tại sao ngài.... tôi đã làm cho ngài bị nhục nhã, phải không?"
Royce lờ đi câu hỏi đó và hỏi một câu của riêng anh. "Trước khi cậu gia
nhập vào hàng ngũ của tôi, cậu đã ở dưới quyền của ai vậy?"