đôi mắt xám của người chiến binh. Hắn thụt lùi nhiều bước trong sự cố
gắng yếu ớt để tách bản thân ra khỏi sự phẫn nộ của người Norman.
Royce lấy làm thích thú bởi sự rút lui hèn nhát của gã Saxon. Người đàn
ông nhỏ bé gần như run rẩy trong giày của hắn. "Ngươi đã nói cho ta biết về
hai người anh em, James," sau đó Royce nói, quay lại cuộc đàm thoại về
những người trong gia đình. "Bây giờ hãy nói cho ta biết về hai người chị
em sinh đôi. Ta đã được cho biết một người là nữ tu sĩ và người kia... "
Anh dừng lại khi gã Saxon lắc đầu. "Không có nữ tu sĩ nào trong gia đình
này cả," James buột miệng nói. "Có Công nương Nicholaa," hắn vội bổ
sung khi hắn nhìn thấy lời giải thích của hắn đang tác động đến người
Norman. Vết sẹo lởm chởm trên khuôn mặt của người chiến binh đã trở nên
trắng bệch. "Công nương Nicholaa là - "
Royce ngắt lời hắn. "Ta biết về Công nương Nicholaa," anh nói. "Cô ta là
người bảo vệ lâu đài của cô ta chống lại ta, chuyện đó có đúng không?"
"Đúng, thưa ông chủ của tôi," James trả lời. "Đúng thế."
"Bây giờ ta muốn nghe về người chị sinh đôi khác. Nếu cô ta không phải
là tu sĩ, vậy thì... "
Gã Saxon dám lắc đầu với anh một lần nữa. Bây giờ James nhìn có vẻ
lúng túng hơn là sợ hãi. "Nhưng thưa ông chủ," hắn thì thầm, "chỉ có một
người. Nicholaa không có người chị em sinh đôi nào cả."