chết trên linh hồn của cô ấy nếu cô ấy không nói sự thật. Nếu, vì lý do nào
đó, cô ấy không thể rời khỏi tu viện vào buổi sáng, tôi sẽ đi đến đấy và đem
cô ấy về cho ngài."
Trong nhiều năm Royce đã tự rèn luyện việc kềm chế tính nóng nảy của
anh. Bây giờ anh đang làm thế, mặc dù mong muốn quát tháo gã thuộc cấp
ngu ngốc làm cổ họng anh rát buốt. Việc một tên cung cấp tin người Saxon
ở phòng khách cũng phần nào giúp anh, vì Royce không bao giờ trừng trị
người của anh trước mặt người ngoài. Đó sẽ là một sự sỉ nhục, và Royce
luôn đối xử với người của anh theo cách mà anh hy vọng được đối xử. Sự
tôn trọng phải là tự nguyện, không phải là ra lệnh, nhưng lòng tự trọng phải
được dạy bằng những ví dụ cụ thể.
Hugh đằng hắng, lấy lại sự chú ý của Royce. Người chiến binh già tặng
cho người bạn của anh cái nhìn cảm thông, sau đó hướng về Ingelram. "Con
trai, cậu không thể đi vào trong bức tường linh liêng để bắt cô ấy. Cánh tay
trái của Chúa sẽ giáng xuống tất cả chúng ta nếu chúng ta dám vi phạm luật
lệ thiêng liêng nhất."
"Luật lệ thiêng liêng?" Ingelram cà lăm, rõ ràng là không hiểu.
Hugh trợn tròn mắt hướng lên trời. "Bây giờ cô ta ở dưới sự bảo vệ của
nhà thờ, con trai. Cậu vừa mới dâng cho cô ta nơi ẩn náu."
Ingelram cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ra những khía cạnh phát sinh trong
hành động của anh. Anh hoảng sợ bởi hành động của anh. Anh cũng cố
gắng hết sức để tìm ra cách tự bào chữa trước sự phán xét của thủ lĩnh.
"Nhưng cô ấy hứa với tôi - "
"Im miệng đi."
Royce không hề cao giọng khi anh đưa ra mệnh lệnh đó, nhưng kẻ cung
cấp tin người Saxon nhảy xa cả thước, vì hắn thoáng thấy sự giận dữ trong