cho tôi sao?" anh yêu cầu, vẫn nói tiếng Saxon.
Ingelram trả lời anh cũng bằng ngôn ngữ đó. "Tôi đã không biết là ngài
có ý định chất vấn cô ấy, thưa tướng quân. "
"Bổn phận của cậu không phải là biết những gì tôi định làm, Ingelram.
Cậu phải tuân theo mà không được đặt câu hỏi."
Ingelram hít thật sâu. "Cô ấy không có ở đây," anh buột miệng nói.
Royce cưỡng lại ý muốn bóp cổ gã thuộc cấp của anh. "Giải thích đi,"
anh ra lệnh bằng một giọng cứng rắn.
Ingelram phải thu hết can đảm của anh mới dám nhìn thẳng vào người
thủ lĩnh của anh. "Nữ tu Danielle đã yêu cầu được áp tải trở lại tu viện. Cô
ấy hứa với mẹ bề trên là cô ấy sẽ trở lại trước khi trời tối. Cô ấy cũng rất lo
lắng cho đứa em trai của cô ấy. Bởi vì anh ta là người nhỏ nhất trong gia
đình, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm đối với anh ta."
Trong suốt thời gian anh giải thích, Royce đã không biểu lộ bất cứ phản
ứng gì. Ingelram không thể đoán được thủ lĩnh của anh đang nghĩ gì. Việc
không biết làm giọng nói của anh rối lên khi anh tiếp tục. "Vết thương của
người em trai đang đe doạ đến tính mạng anh ta, thưa tướng quân, và cô ấy
muốn ngồi bên cạnh anh ta suốt đêm. Cô ấy đã hứa với tôi là cô ấy sẽ quay
về với chúng ta vào buổi sáng. Chắc chắn lúc đó cô ấy sẽ trả lời bất cứ câu
hỏi nào mà ngài đưa ra cho cô ấy."
Royce phải hít một hơi thở sâu, bình tĩnh trước khi anh cất lời. "Và nếu
sáng mai cô ta không quay về với chúng ta thì sao?" anh hỏi với giọng điệu
nhỏ nhẹ, hoàn toàn nghiêm trang.
Ingelram có vẻ sửng sốt với câu hỏi đó. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến
tình huống xấu như vậy. "Cô ấy đã hứa với tôi, thưa tướng quân. Cô ấy sẽ
không lừa gạt tôi. Cô ấy không thể. Cô ấy là nữ tu của nhà thờ. Đó sẽ là tội