GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 342

Cô mỉm cười mặc dù cô rất đau khổ. "À, đúng, quy tắc số ba," cô thì

thầm. "Anh đã bảo em không được khóc."

Anh hôn lên đỉnh đầu cô. "Anh đã thay đổi ý kiến," anh công bố với

giọng khô khốc. "Em có thể khóc nếu em muốn."

Thật sự là ngớ ngẩn là anh đã nghĩ rằng chỉ một thay đổi đơn giản trong

quy tắc có thể dẫn đến nước mắt của cô. Chắc chắn là cô không khóc chỉ vì
anh nói với cô bây giờ cô được phép khóc. Hơn nữa, cô không thấy thích
khóc.

Cô làm ướt đẫm áo chẽn của anh trước khi cô ngừng khóc. Sau đó cô bắt

đầu nấc cục. Anh không cản cô. Anh chỉ tiếp tục ôm chặt lấy cô cho đến khi
cô yên lặng.

"Họ là người tốt, Nicholaa."

"Vâng."

"Họ sẽ đối xử với Ulric như con của họ," Royce nhận xét.

Cô gật đầu. Chúa ơi, anh ghét khi thấy cô không vui. "Nicholaa, em có

hiểu tại sao anh lại để cho Ulric rời khỏi không?"

Sự quan tâm trong giọng nói của anh an ủi cô nhiều hơn là vòng tay của

anh. Anh quan tâm đến tình cảm của cô, chỉ một ít, nếu không thì anh sẽ
không thiết tha đến việc làm cho cô hoàn toàn hiểu rõ động cơ của anh.

"Anh không muốn làm tổn thương Thurston vì anh ấy là anh trai em,

nhưng anh biết là anh ấy sẽ quay trở lại đây nếu Ulric tiếp tục ở đây. Em
hiểu."

Royce bất ngờ là anh cảm thấy nhẹ nhõm. "Anh không phải là một người

đàn ông khó hoà hợp," anh nói với cô.