Nicholaa rũ người xuống tựa vào Royce.
"Thurston sẽ không được phép buộc con trai của anh ấy rời khỏi mái nhà
của nó nữa," Royce đảm bảo với cô.
"Cảm ơn anh."cô sững sờ khi biết Royce đã giải quyết xong mối lo âu đó,
và cô hài lòng là anh rất lo lắng về cuộc sống của Ulric.
Một tiếng đồng hồ sau Millicent và Duncan mang Ulric đi. Royce ra lệnh
cho cả một tiểu đoàn hộ tống phía sau.
Nicholaa không nói một lời với bất kỳ ai trong phần còn lại của ngày dài.
Cô luôn bận rộn với việc điên cuồng dọn dẹp. Royce không biết cách an ủi
vợ anh. Khi cô không xuống đại sảnh dùng bữa tối, anh đi lên phòng của
họ. Anh tìm thấy Nicholaa ngồi trong ghế gần lò sưởi. Không nói một lời
nào, anh kéo cô lên, ngồi xuống, rồi đặt cô trên đùi anh. Anh vòng tay
quanh người cô và ôm chặt cô.
Không ai nói một lời nào trong một lúc lâu. Sau đó Royce phá tan sự im
lặng. "Ngày hôm nay thật khó khăn với em."
Cô không nhận xét về sự thật đó.
"Họ không biết là khó khăn như thế nào," anh nói. "anh tự hào về em,
Nicholaa."
Cô nhắm mắt lại và tựa đầu cô lên vai anh.
"Em có nhớ quy tắc anh đề ra cho em không?" anh hỏi.
"Cái nào?" cô hỏi. " vì có quá nhiều."
Anh lờ đi lời chế nhạo mỉa mai của cô. "cái không được khóc ấy," anh
nhắc nhở cô.