Nicholaa không muốn nói về sự mong đợi của Thurston. "Vấn đề quan
trọng nhất bây giờ là lợi ích của đứa bé," cô kết luận.
Cô quay lại để chắc chắn rằng Alice vẫn còn nấn ná trong phòng khách.
"Bà có thể khóc sau, Alice. Đi thu xếp đồ đạc của Ulric ngay bây giờ." cô
làm dịu lại lại mệnh lệnh của cô bằng cách thêm vào, "làm ơn đi, Alice?"
Nicholaa quay lại để đối mặt với đôi vợ chồng. Cô nhích người khỏi
Royce, khoanh tay trước ngực, và rồi nói, "bây giờ tôi muốn có hai lời hứa
từ các vị trước khi tôi để cho Ulric rời khỏi."
Royce nhướn cao chân mày với sự thay đổi của vợ anh. Bây giờ cô nghe
giống như một người chỉ huy.
Duncan trông có vẻ dè dặt. "Những lời hứa này là gì?"
"Thứ nhất, các vị phải hứa sẽ đối xử Ulric như thể nó chính là con trai
của hai vị."
Trước khi cô có thể trình bày lý do vì sao cô yêu cầu lời hứa đó, cả
Millicent lẫn Duncan đồng ý.
"Thứ hai, các vị phải hứa với tôi rằng Ulric sẽ ở với hai người. Nếu
Thurston trở lại và muốn mang con trai của anh ấy đến cho người nào khác,
vì bất cứ lý do nào, các vị sẽ không để cho anh ấy làm vậy. Các vị sẽ đối xử
với Ulric như chính con trai của các vị, và nó sẽ bắt đầu cảm thấy... an toàn.
Kể từ bây giờ Ulric sẽ ở với hai vị. Tôi sẽ không để cho nó lại phải rời khỏi
những người thân yêu lần nữa. Tôi..."
Cô không thể tiếp tục. Royce ôm choàng lấy cô và kéo cô sát vào anh.
"Họ đã hứa với anh điều đó rồi, Nicholaa," anh nói.
Millicent và Duncan ngay lập tức gật đầu.