Cô không biết, và cô đặc biệt không quan tâm. Cô chỉ muốn giật Ulric ra
khỏi tay dì của nó và bế nó trên lầu.
Nhưng cô không thể làm vậy. "Họ có đứa con nào không?"
"Không," Royce trả lời. "Cười đi nào, Nicholaa," anh ra lệnh.
Cô mỉm cười. Lãnh chúa Duncan đang chăm chú nhìn cô. Anh ta là một
người đàn ông thấp với hàm râu màu đỏ cam. Cô nhớ anh ta đã rất tử tế đối
với cô khi cô và gia đình cô đi đến pháo đài của anh ta để tham dự đám
cưới của Thurston.
Cô rời khỏi Royce và khẽ nhún gối chào. Vẻ mặt của cô lúc này rất trầm
tĩnh. Cô muốn khóc với Alice, nhưng cô biết cô phải cư xử cho đàng hoàng.
Lợi ích của Ulric quan trọng hơn cảm xúc của cô. Cô cố ghi nhớ điều đó.
Giọng của cô chỉ hơi run rẩy khi cô nói. "Thật mừng khi được gặp lại hai
vị."
Ulric vươn ra phía trước đòi cô. Nicholaa định bế nó từ Millicent, sau đó
đổi ý. Cô lùi lại. "Nó là một đứa trẻ rất tình cảm," cô nói, "và không sợ
người lạ. Đa số những đứa trẻ khác thì sợ, hai vị biết đó," cô nói dông dài,
ước gì Royce sẽ chặn cô lại. "Ulric là một đứa bé đặc biệt."
Lãnh chúa Duncan gật đầu. "Đúng, cậu nhóc thật đặc biệt," anh đồng ý.
"Chúng tôi biết chuyện này khó khăn cho cô đến dường nào, Nicholaa.
Chồng cô đã kể cho chúng tôi nghe sự gắn bó giữa cô và đứa bé."
Millicent trao Ulric cho chồng cô rồi vội vã đi đến nắm lấy tay Nicholaa.
Dì của Ulric, chị của mẹ cậu nhóc, là một người phụ nữ có thân hình mập
mạp với đôi vai rộng và bắp đùi to. Bề ngoài của cô không hấp dẫn lắm cho
đến khi bạn nhìn vào mắt của cô. Sau đó bạn quên hết vóc người của cô, vì
Công nương Millicent có đôi mắt nâu đẹp lấp lánh sự ấm áp. "Chúng tôi sẽ
chăm sóc Ulric chu đáo," cô hứa.