chảy nước dãi ra áo chẽn của chồng cô. Royce giữ đứa bé bằng hai tay.
Nicholaa lặng lẽ đóng cửa lại rồi đứng ở đó một lúc lâu nhìn chằm chằm
vào hai người.
Rốt cuộc thì cô đã không mất trí. Bây giờ cô không còn bối rối nữa. Cô
biết chính xác tại sao cô yêu Royce. Anh là tất cả những gì mà một người
vợ muốn. Anh tử tế, dịu dàng, và chẳng bao lâu, cô hứa với mình, anh cũng
sẽ yêu cô. Cô sẽ không chịu thua. Lần sau anh chọc thói nóng nảy của cô,
cô sẽ nhớ lại đêm nay như là một lời nhắc nhở.
Nicholaa đi đến cạnh giường dự định đặt Ulric vào nôi mà không đánh
thức chồng cô, nhưng ngay khi cô chạm vào tay Royce, anh mở mắt và với
tay lên với cô. Anh giữ vững Ulric bằng một tay và kéo cô xuống cạnh anh
với tay kia.
Cô rúc vào bên hông chồng cô và nhắm mắt lại.
"Nicholaa?" giọng của anh như thì thầm.
"Gì?" cô thì thầm trở lại.
"Em thuộc về anh."