Royce lắc đầu. "Đưa nó cho anh."
"Anh ngưng ra lệnh được không? Em mệt mỏi quá rồi."
"Vậy thì đi ngủ đi."
Cô sẽ không bao giờ hiểu được anh. "Được rồi," cô đầu hàng. "Em sẽ đi
ngủ." cô đẩy Ulric vào cánh tay anh và đi săm săm ra khỏi phòng. "Anh
chăm sóc đứa bé đi," cô yêu cầu. " Có lẽ anh có thể la hét bắt nó đi ngủ."
"Anh không bao giờ la hét cả." Anh đóng cửa lại. Cô đang run lên vì tức
giận khi cô đi về phòng của họ. Chúa lẽ ra phải đứng về phía cô, phải
không? Vậy thì sao cô lại cưới một người đàn ông tầm thường, và không
thể chịu nổi chứ? Chẳng lý nào cô lại yêu anh. Anh là kẻ kiêu ngạo, cứng
rắn, và lúc nào cũng phải làm theo ý của anh. Không hề biết cho và nhận
chút nào trong bản chất của anh.
Anh đã thực sự lớn tiếng với cô! Trước đây Royce chưa bao giờ quát tháo
cô cả. Cô không thích điều đó. Nicholaa đột ngột ngừng bước với nhận thức
đó. Cô muốn anh thay đổi, phải không? Không, cô thừa nhận. Cô muốn anh
cứ như vậy.
Cô đang mất trí rồi. Chắc là vì kiệt sức, cô tự nhủ. Cô thiếp đi ngay khi
cô nhắm mắt lại. Cô thức dậy một tiếng đồng hồ sau đó khi cô lăn người
qua để rúc vào chồng cô và phát hiện phía bên giường anh trống không. Cô
tỉnh táo ngay lập tức.
Đứa bé chắc là đã làm cho Royce mệt nhoài. Cô mặc áo choàng và chạy
chân trần xuống hành lang tối đen.
Cô vội vàng đi đến phòng Ulric, sau đó đột ngột dừng lại. Cô cười với
cảnh tượng trước mắt cô. Cả Royce lẫn Ulric đang ngủ say. Chồng cô nằm
dài ra trên giường. anh đã cởi giầy nhưng còn mặc nguyên quần áo. Ulric
đang ngủ úp mặt trên ngực Royce. Miệng của đứa bé há ra và cu cậu đang