"Cô ấy chứng kiến cuộc đối đầu giữa ngài với Justin."
"Mẹ kiếp. Lạy Chúa, sao chuyện đó lại xảy ra?"
"Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm," Lawrence nói. "Như ngài đã dặn, tôi
chờ Công nương Nicholaa đi vòng qua góc nhà. Năm phút trôi qua trước
khi tôi vô tình ngẩng lên và thoáng nhìn thấy một màu xanh. Là chiếc áo
của cô ấy. Vợ ngài đã leo lên lối đi ở đỉnh trường thành, tướng quân. Cho
đến lúc tôi đến gần cô ấy thì đã quá muộn. Cô ấy đã nhìn thấy tất cả mọi
chuyện."
Royce lắc đầu. "Mẹ kiếp," anh thì thầm.
Lawrence gật đầu. "Vẻ mặt của cô ấy nhìn thật buồn," anh thừa nhận. "
Cô ấy trông... mất hết sinh khí. Dù vậy cô ấy không nói lời nào. Cô ấy chỉ
quay lưng và bỏ đi."
"Tôi có thể tưởng tượng là cô ấy đang nghĩ những gì. Cô ấy sẽ không bao
giờ hiểu. Có lẽ đúng là cô ấy đã đi ngủ. Sáng mai tôi sẽ cố giải thích với cô
ấy."
Thomas vào ngồi cùng hai người đàn ông ở bàn. Royce đặt vấn đề của vợ
anh sang một bên và tập trung lắng nghe bản báo cáo khả thi về việc sữa
chữa lại nhà Nicholaa của người lính. Bản báo cáo xác nhận những gì
Royce đã nghi ngờ: lâu đài không thể trụ được lâu vì kết cấu không vững
chắc.
Cuộc thảo luận kéo dài cho đến nửa đêm. Khi Royce đi lên phòng, anh
hoàn toàn hy vọng là nhìn thấy Nicholaa đang ngủ say.
Anh không nhìn thấy bóng dáng của cô. Căn phòng vắng tanh. Ý nghĩ
đầu tiên của anh là cô đã rời bỏ anh. Đó là một phản ứng ngớ ngẩn, không
lôgic, nhưng cô không có ở đó, thật khốn khiếp, và lẽ ra lúc này cô phải
nằm trên giường. Tim anh bắt đầu nện điên cuồng bên trong lồng ngực. Anh