không nên cần bất kỳ ai."
Cô xoay lại trong cánh tay anh, xoè tay trên bộ ngực trần của anh. "Em
buộc phải thú nhận với anh," cô nói. "Anh sẽ nghe em nói chứ?"
Những ngón tay của cô đang khoanh tròn quanh núm vú anh. Anh đặt tay
anh lên trên tay cô. "Nếu em muốn anh lắng nghe em, em sẽ phải dừng lại."
"Đây là lời thú nhận nghiêm túc," cô cảnh báo anh.
Anh không cười nữa. "Được rồi. Anh đang nghe."
Cô nhìn cằm anh. Cô không muốn bị phân tâm. "Khi em chọn anh làm
chồng, em chỉ nghĩ cho chính bản thân em. Em đã rất ích kỷ. Bây giờ em
nhận ra điều đó. Em đã không quan tâm đến chuyện em có phá hỏng cuộc
sống của anh hay không."
"Anh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai phá hỏng đời anh," anh phản
đối.
"Nhưng anh sẽ không bao giờ chọn em," cô vội vã thốt ra. Cô đưa tay cô
lên che miệng anh để ngăn anh ngắt lời cô nữa. "Có lẽ là anh nghĩ em trả
thù anh vì đã bắt em đến Luân Đôn, và phần nào, có lẽ điều đó là đúng.
Nhưng em có nhiều lý do hơn đấy, Royce. Anh đã rất dịu dàng với Ulric.
Em biết anh sẽ là một ông bố tốt khi em nhìn thấy cách anh bế nó và chắc
chắn là nó được bảo vệ. Anh cũng dịu dàng với em, " cô vội vã nói thêm.
"Em đã biết anh khá rõ vào lúc chúng ta đến Luân Đôn. Anh là một kẻ kiêu
hãnh và ngạo mạn, nhưng cũng mạnh mẽ và nhẫn nại."
Cô ngừng lại nhằm thu hết can đảm để thú nhận nốt phần còn lại của lời
thú tội. Royce kéo tay cô ra khỏi miệng anh và hôn lòng bàn tay cô. "Em
nói xong chưa? Anh có chuyện muốn nói với em khi em nói xong."