Cô không nhận biết là cô đã nắm tay chồng cô. Anh có thể cảm nhận
được sự run rẩy của cô. Anh bóp tay cô. "Em cảm thấy tốt hơn vì em đã nói
chuyện với Justin chứ?"
Cô dán chặt ánh mắt cô ngay sau lưng em trai cô. "Vâng. "
Sau đó giọng của Ingelram vang lên đến tai cô. Chàng lính trẻ rõ ràng
nghĩ là anh ta đã đi đủ xa để không bị nghe lỏm. "Em ăn uống đầy đủ
không?" anh ta nói lè nhè bắt chước giọng cao của phụ nữ.
Bryan ngay lập tức tham gia. "Cậu có muốn cái mền của tôi tối nay
không, Justin?"
Em trai của Nicholaa trả đũa bằng cách đẩy Ingelram bằng vai trái của
anh và cố hất ngã Bryan bằng chân phải của anh.
Cả Ingelram lẫn Bryan đều cười, và - điều kỳ diệu của phép màu - Justin
cùng cười với họ.
Royce buộc mình không cười. Anh không muốn làm Nicholaa bị tổn
thương. Anh quay lại nhìn xuống cô và thấy cô đang mỉm cười.
"Em đang chăm sóc cậu ấy như một người mẹ," cô thừa nhận. "Cậy ấy đã
cười, Royce, phải không? Lâu lắm rồi em không nghe được tiếng cười của
cậu ấy đến nỗi em đã quên. Cám ơn anh, chồng yêu."
Anh không rõ tại sao cô lại cảm ơn anh, nhưng cô đột ngột ném mình vào
vòng tay anh và hôn anh; nụ cười của vợ anh hơi nhạt đi khi anh tuyên bố
cô không thể nói chuyện với Justin nữa cho đến khi giai đoạn đầu của đợt
huấn luyện của cậu ta đã hoàn tất, chỉ trong vòng 60 ngày. Cô không tranh
cãi với anh. Royce nghĩ đó là một sự thay đổi thú vị.
Anh không gặp lại vợ anh cho đến bữa tối. Cô ngồi cạnh anh ở bàn,
nhưng ngay khi bữa ăn kết thúc, lúc anh và Lawrence bắt đầu thảo luận kế