Đừng đối xử với em như vậy."
Cô không biết là họ có khán giả, cô cũng không nhìn thấy Royce đang đi
lên dốc về phía họ. Ánh mắt của cô tập trung trên khuôn mặt em trai cô.
Ánh mặt trời đã làm da cậu sẫm lại và mái tóc vàng nhạt màu đi. Cô không
nhận ra Justin đã trở thành một người đàn ông đẹp trai.
"Em có biết là Ulric đã rời khỏi không?" cô hỏi.
Justin gật đầu. "Tướng quân có nói cho em biết. "
Nicholaa nhận thấy giọng của em trai cô có vẻ cứng cáp. "Em không lo
lắng về Ulric chứ? Nó sẽ được Duncan và Millicent chăm sóc chu đáo," cô
nói.
"Không, em không lo lắng đến chuyện đó, " Justin trả lời. "Uric sẽ được
hạnh phúc khi sống với họ."
"Vậy thì tại sao em lại cau mày?" cô hỏi.
"Tướng quân nói cho em biết là Thurston đã đến đây. Anh ấy không nên
đến. "
Giọng của Justin đều đều, thiếu cảm xúc. Nicholaa không biết phải nghĩ
sao về phản ứng đó.
Rồi thì Royce cắt ngang họ. "Justin, mỗi tuần cậu có một buổi chiều tự
do. Đây không phải là lúc. Nói tạm biệt với chị cậu đi. Ingelram và Bryan
đang chờ kìa."
Justin ngay lập tức tách khỏi chị cậu và xoay qua chào tướng quân.
Nicholaa không muốn cậu rời khỏi lúc này. Cô vươn tới phía trước để giữ
cậu lại và nhận thấy toàn bộ cánh tay trái của cậu đã được phủ da đen. Hai
chiếc vòng rộng từ khuỷu tay đến vai để giữ lớp phủ bên ngoài lại.