một khởi đầu tốt.
Royce đồng ý. Anh nhận thấy vợ anh đang kéo và giật mạnh những bông
hoa và tội nghiệp cô. "Nicholaa, hôm nay em có muốn nói gì với em trai em
không?"
Cô suýt hất ngã bình hoa. "Ồ, có, em muốn," cô vội vã trả lời. "Em không
thể không nghe những lời nhận xét của anh về chuyện Justin đang hợp tác
với mọi người, Lawrence. Em trai của tôi cũng cảm thấy khá hơn rồi chứ?"
Người thuộc cấp mỉm cười. "Vâng, nữ chủ nhân, mặc dù thực ra tôi
không hề hỏi cậu ta," anh thừa nhận.
Nicholaa đi đến đứng bên cạnh chồng cô. Cô đang nhìn Lawrence. "Vậy
anh là người đang huấn luyện Justin hả?"
Royce cho phép thuộc cấp của anh giải thích. "Tôi luôn là chỉ huy trưởng
của đám tân binh," Lawrence nói. "Tôi chỉ huấn luyện họ những cách sử
dụng vũ khí và cách thức tấn công căn bản thôi. Nhiệm vụ của tôi là tăng
cường thể lực cho họ. Khi tôi cảm thấy họ đủ khỏe mạnh, sau đó họ sẽ được
chuyển lên hàng ngũ của Royce."
"Cho nên đó là lý do tại sao họ lại đang vác những tảng đá nặng từ đống
này sang đống khác à? Rốt cuộc đó không phải là một hình phạt ư?"
"Nicholaa, đám lính không phải là kẻ thù của anh," Royce xen vào, rõ
ràng là bực tức. "Có hai mục đích trong công việc đó. Những người đàn ông
đó sẽ xây một bức tường mới, rộng hơn nhiều và cao hơn cái cũ, vì anh
muốn có một khu vực huấn luyện rộng hơn," anh giải thích. "Và công việc
đó sẽ tăng cường thể lực cho họ." Cô gật đầu, cho anh biết là cô đã hiểu.
"Khi nào thì em có thể gặp Justin? Em có nên đi xuống nơi đóng quân
của binh sĩ không? Đúng, em nên làm vậy," cô vội vã trả lời. "Em muốn
chắc chắn rằng Justin có đủ chăn cho những đêm lạnh."