Royce cố không cười. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra sự bối rối mà Justin
sẽ cảm thấy nếu cô cố gắng chăm sóc cậu ta. "Em có thể gặp cậu ấy lát nữa.
Anh sẽ bảo cậu ta đến sân trong."
Dĩ nhiên là Royce giữ lời. Nicholaa đi tới lui qua lại dọc hàng rào sân
trong dường như cả mấy tiếng đồng hồ trước khi cô phát hiện ra em trai cô
đang bước lên cái dốc đi về phía cô. Cô bắt đầu chạy đến gặp cậu. Nước
mắt của cô dâng đầy trong mắt, nhưng cô buộc chính mình phải dừng việc
ngớ ngẩn đó lại.
Nicholaa ném mình vào cánh tay Justin và ôm cậu thật chặt. Anh trông
khỏe khoắn quá! Màu sắc đã trở lại trên khuôn mặt cậu, và cuối cùng khi cô
dịch người ra và ngước nhìn vào mắt cậu, cô chắc chắn là cậu sẽ ổn thôi.
Cô không thể nói được lời nào. Cô hôn vào cằm cậu và cuối cùng thả cậu
ra.
"Chị trông có vẻ hạnh phúc," Justin kết luận, giọng của cậu cộc cằn.
"Chị rất vui," cô trả lời. "Rất vui được gặp em."
"Tướng quân đối xử tốt với chị chứ?"
Cậu bắt đầu cau mày khi cô trả lời. "Ồ, có, rất tốt," cô nói. "Anh ấy rất tử
tế và kiên nhẫn với chị."
Cái cau mày của cậu giãn ra. Cậu thật sự cười khi cô nói thêm rằng cô
cũng tử tế và nhẫn nại với anh ấy.
"Em ăn uống đầy đủ chứ, Justin? Em có đủ mền vào ban đêm không? Em
có cần bất cứ thứ gì không?"
Cậu quay lại và nhìn thấy Ingelram và Bryan đang quan sát họ. Giọng
của Justin cộc hơn khi cậu nói, "em không phải là một cậu bé, Nicholaa.