"Em không có quyền chất vấn mệnh lệnh của anh, chồng yêu," cô trả lời,
lặp lại chính những lời của anh.
Anh mỉm cười.
Cô quyết định là lúc đó anh cảm thấy vui vì cô nhớ bài giảng đó.
"Anh phải di chuyển cái bàn vì sàn nhà quanh chỗ đó gần như bị mục nát
hết rồi. Đáng lý ra cái bàn đã bị rơi xuống tầng dưới lâu rồi."
Nicholaa không hề nhận ra sàn nhà đã hư hỏng đến như vậy. Cô buộc
mình mỉm cười khi cô chờ Royce tiếp tục.
"Là một phép màu khi toàn bộ sàn nhà đã không đổ sập," Thomas xen
vào.
Royce gật đầu. "Tầng hai cũng hư hỏng nữa. Thomas không tin là có thể
sửa lại nó."
Thomas tình nguyện bổ sung thêm. Nicholaa nhận thấy Royce đẩy nhẹ gã
thuộc cấp trước. "Nên phá bỏ toàn bộ lâu đài và một xây một cái mới,"
Thomas buột miệng nói.
"Chi phí sẽ gấp bốn lần nếu tướng quân cố sữa chữa cái này," Lawrence
thêm vào.
Nicholaa không phản ứng với tin này. Cô biết Royce chỉ đang nói sự thật
với cô. Mẹ cô đã nhận xét không biết bao nhiêu lần là tòa lâu đài đang sụp
đổ quanh họ chứ? Nicholaa nhớ lại cuộc tranh luận sôi nổi giữa cha mẹ cô.
Bố đã muốn để mọi thứ y như vậy. Ông ghét sự thay đổi. Mẹ thì thiết thực
hơn. Nicholaa nhận biết cô giống cha cô; cô cũng ghét sự thay đổi. Sau đó
cô nhận thấy vẻ mặt lo lắng của ba người đàn ông khi họ nhìn chằm chằm
vào cô. Họ liên kết với nhau, nhẹ nhàng thuyết phục cô đồng ý.