Cô nhìn chằm chằm vào Royce. Anh nháy mắt với cô. Rồi Justin quay
qua cô. Cậu bắt đầu cười. Cô lùi một bước, dừng lại, lắc đầu, và cuối cùng
quay lại và đi trở lại lên đồi.
Royce thở dài. Anh biết cô không hiểu. Anh nhấc chân khỏi người Justin
và đưa tay của anh ra. Justin chộp lấy và được kéo đứng dậy.
"Cậu đã làm rất tốt " anh nói với Justin. "Để thưởng cho cú đánh trúng
tôi, cậu và ba người kia sẽ ăn tối cùng tôi."
Justin cười toe toét. Má của anh đỏ lựng khi anh đi trở lại đứng với các
binh lính khác. Royce không biết liệu màu sắc đó là do cậu ta đã cố hết sức
hay là do lời khen của anh.
Royce siết chặt tay sau lưng và nhìn chằm chằm vào đám lính. "Điều cuối
cùng tôi muốn nói với các người. Các người đều trở thành bạn bè, và đó là
điều nên xảy ra, nhưng khi các người đấu với nhau, các người sẽ phải hoàn
toàn tập trung. Các người không được chiếu cố bất kỳ ai, vì một lý do gì đi
chăng nữa. Những gì mà các người cho là sự tử tế hay bảo vệ có thể sẽ làm
cho bạn của các người bị giết trong một trận đánh thật sự."
Tất cả bọn họ đều biết anh đang nói về chuyện gì, Royce chắc chắn vậy.
Anh nhắm những nhận xét kế tiếp của anh vào Justin. "Trong trận chiến sẽ
không có sự chiếu cố vì cậu chỉ có một tay. Vì lý do đó, cậu không thể chỉ
giỏi như những người khác. Cậu cần phải giỏi hơn."
Justin gật đầu. "Tướng quân, khi nào thì tôi sẽ biết là tôi đã sẵn sàng?"
Royce mỉm cười. "Cậu sẽ biết, Justin. Sẽ không có ai phải nói cho cậu
biết. "
Lawrence bước tới. "Để ăn mừng cho việc đã hoàn thành đợt huấn luyện
đầu tiên với Hawks, có lẽ tướng quân của chúng ta sẽ để cho các người xem
trận đấu kickball."