Thuộc cấp của anh đang ở trong tâm trạng dễ dãi. Anh ta cho phép đơn vị
được làm vậy. Đám lính ngay lập tức vội vã đi về khu vực mà họ sẽ chơi.
Họ đang thảo luận chiến lược của họ.
"Ngài có nhận thấy không?"Lawrence hỏi Royce khi họ còn lại một
mình.
"Nhận thấy chuyện gì?"
"Justin không chỉ trở thành phát ngôn viên của họ," anh giải thích. "Bây
giờ cậu ta cũng tự cho mình là một người trong bọn họ. Ngài không nhớ cậu
ta như thế nào khi cậu ta mới bắt đầu ư? Mọi thứ là của họ, không phải là
của cậu ta. Một sự thay đổi thái độ rất tốt, ngài có nghĩ vậy không?"
Đó là một tuyên bố đơn giản, nhưng Royce phản ứng như thể anh vừa
mới bị đánh trúng. Quỷ quái, anh tự nghĩ, anh đã hành động như Justin.
Ngay từ đầu lâu đài là của anh, không phải của Nicholaa; những người hầu
thuộc về anh, không phải của cô... và sau một thời gian cuối cùng cô cũng
chịu nhượng bộ.
Anh vỗ vai Lawrence. "Anh đã làm tôi nhận ra một sai lầm," anh nói với
thuộc cấp của anh. "Cảm ơn anh."
Royce không giải thích thêm với thuộc cấp. Anh đi lên lâu đài để chắc
chắn là Nicholaa không quá khó chịu với những gì cô đã xem, nhưng sau
bữa tối anh sẽ ngồi xuống với cô và giải thích những thay đổi mà anh muốn.
Anh sẽ không thuyết giảng cô. Không, không, anh không bao giờ thuyết
giảng. Anh sẽ không ngừng nói, dù vậy, cho đến khi anh tin chắc là cô hiểu.
Vợ của anh đã hoàn toàn trấn tĩnh từ phản ứng ban đầu của cô lúc xem
Justin đấu với Royce. Nụ cười tuyệt vời của em trai cô vẫn còn đọng lại
trong tâm trí cô. Cô đã vội vã đi vào bên trong lâu đài và đi nhanh lên
những bậc thang. Cô muốn đến phòng ngủ trước khi cô cố tình và hiển
nhiên phá vỡ quy tắc số ba.