"Không, đừng đi lên đây," Nicholaa la to. "Cô sẽ bị rớt xuống. Đi tìm
chồng tôi. Lẹ lên, làm ơn. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa."
Người hầu ngay lập tức thay đổi hướng đi. Cô vừa mới đi đến cánh cửa
đôi thì chúng mở tung ra và Royce bước vào trong.
Clarise không cần phải giải thích. Royce nhận ra ngay lập tức, gỗ vụn rải
rác trên sàn nhà trước mặt anh, một cặp chân lủng lẳng ở bên trên. Tim anh
gần như ngừng đập. Anh vội vã chạy đến đứng bên dưới Nicholaa.
"Chúa ơi, em đang làm gì vậy?"
Tiếng gầm của anh thật sự làm cô bình tĩnh lại. Sau đó câu hỏi kinh
khủng của anh thấm vào tâm trí cô. Thề có Chúa, cô gần như cười. "Anh
nghĩ em đang làm gì?" cô nói. "Em đang treo trên bờ tường, người đàn ông
ngớ ạ."
Royce nghe có sự thích thú trong giọng nói của cô, sau đó quyết định là
không thể nào. Vợ anh phải là vô cùng khiếp sợ.
"Thả tay ra đi, Nicholaa, và gập đầu gối của em lại. Anh sẽ chụp em,"
anh nói với giọng bình tĩnh, vừa phải.
"Vâng, Royce. "
"Thả ra ngay đi, em yêu."
Nicholaa bất ngờ bởi sự âu yếm đó làm cô quên đi sự lo lắng. Cô thả tay
ra và chờ chồng cô chụp lấy cô.
Anh chỉ hơi gập gối dưới trọng lượng của cô khi anh chụp được cô trong
cánh tay và ôm chặt lấy cô. Sau đó anh lùi lại vài bước để đề phòng gỗ rơi
xuống bên trên hai người.