Anh run rẩy lúc anh bế vợ anh vào phòng khách. Thảm hoạ gần kề của cô
đã làm cho anh choáng váng. Có thể cô đã bị gãy cổ.
"Em sẽ không được trở lên trên lầu nữa, Nicholaa. Em nghe chưa?"
Anh đang bóp chặt tay cô đến bầm tím khi anh ra mệnh lệnh đó. Cô sẽ
phải đồng ý với anh ngay lập tức, nhưng sau đó anh làm cô phân tâm cô khi
anh đá một cái ghế ra khỏi đường đi của anh. Anh ngồi xuống cái ghế lưng
cao gần lò sưởi và hít vài hơi thở sâu. Nicholaa biết chồng cô đang bực bội
đến mức nào. Vì anh đã không lớn tiếng, anh chỉ thể hiện cho cô thấy anh
hơi bực bội một chút. "Anh lo cho em à?" cô hỏi.
Anh gầm gừ để cho cô biết anh nghĩ câu hỏi đó ngu ngốc đến mức nào.
"Mọi thứ sẽ chuyển hết xuống dưới đây vào cuối ngày. Em không được
tranh cãi với anh, Nicholaa. Anh đã quyết định rồi. Em sẽ không được đi
lên lầu nữa."
Cô gật đầu. "Anh đã lo lắng."
"Đúng."
Một chữ, nói bằng một giọng khô khốc, nhanh hoàn toàn làm cho cô xúc
động mạnh. Anh đã quan tâm đến cô. Cô nghe rõ mồn một tim anh đang
nện thình thịch trong lồng ngực, thêm một dấu hiệu khác, khi anh áp mạnh
đầu cô tì vào ngực anh.
Cô cho là người đàn ông này thật sự cần phải dịu xuống. Bây giờ không
còn nguy hiểm nữa. Nicholaa quyết định lôi kéo sự chú ý của anh, dù chỉ
một ít.
"Royce, anh thật sự nên đập bỏ lâu đài của anh và xây một cái khác. Em
muốn biết tại sao anh lại do dự."