GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 375

Đúng, cô sẽ khóc. Chúng là nước mắt sung sướng, nhưng Royce sẽ

không hiểu nếu anh tình cờ bắt gặp.

"Cô đi đâu vậy, nữ chủ nhân?" Clarise hét toáng lên. "Tôi muốn hỏi cô về

bữa ăn tối."

"Không phải bây giờ, làm ơn," Nicholaa nói với lại. "Tôi sẽ trở xuống

trong vài phút. Cô có thể hỏi tôi lúc đó." Clarise không muốn đợi. Đầu bếp
đã thật sự cáu kỉnh, và Clarise không muốn làm cho tâm trạng của bà đầu
bếp cáu kỉnh hơn. Nếu điều đó xảy ra, mọi người sẽ chịu thiệt hại vì bữa ăn
tối sẽ bị phá hỏng.

Người hầu vội vã chạy lên cầu thang và chặn Nicholaa lại đúng lúc

Nicholaa bước hết bậc thang. "Cô chỉ mất một phút thôi," cô gọi ra. "Đầu
bếp hỏi xem bà ta có nên chuẩn bị bánh nhân berry ngọt hay là táo rắc
đường. Cô sẽ không có được cái nào trừ phi cô nói cho bà ta biết ngay," cô
cảnh báo.

Nicholaa dựa một hông vào lan can trong khi cô cân nhắc sự lựa chọn của

cô. "Tôi tin tối nay chúng ta sẽ ăn mừng. Bảo đầu bếp chuẩn bị cả hai. "

Nicholaa quay lại để đi xuống hành lang, vừa lúc ván gỗ và lan can bị sụp

đổ.

Clarise hét lên. Nicholaa không có thời gian để làm điều gì ngoài việc há

hốc mồm vì bất ngờ. Cô chộp lấy gờ tường khi cô bắt đầu rơi và giữ chặt nó
vì sợ hãi.

Lan can bị rơi xuống sàn nhà bên dưới vỡ tan tành. Gỗ văng tứ tung.

Clarise nhảy thụt lại để tránh ra. Tuy nhiên cuối cùng thì cô cũng ngừng la
hét, và đi đến để giúp chủ nhân của cô. "Cầu Chúa, giữ chặt nhé. Tôi đang
đến tới giúp cô. Đừng nhìn xuống, nữ chủ nhân. Cô sẽ chỉ hoảng sợ nếu cô
làm vậy."