Cô đặt cái ná da vào bàn tay đang duỗi ra của anh. Cô thả hai viên đá
xuống đất.
"Em nghĩ là em không bắn trúng với viên đá đầu tiên à?" anh hỏi.
Cô lắc đầu. "Em không bao giờ bắn trật. Viên đá kia là cho Henry."
Anh bắt đầu cười. Cô không biết phải nghĩ sao về điều đó. Cô thụt lùi lại
một bước nữa.
"Em đã làm cho anh sao lãng nhiệm vụ của anh nhiều rồi," cô kết luận.
Sự thất vọng của cô vì đã không thể tiễn đưa Morgan và Henry một cách
thích hợp vẫn làm cho cô bực mình. Cô muốn quát tháo chồng cô vì anh
không cho cô làm theo ý cô. Cô nhìn chằm chằm vào cái ná đang lủng lẳng
trên ngón tay anh, hít thật sâu, và sau đó nói, "em sẽ cố kềm chế thói nóng
nảy của em."
"Có nghĩa là em sẽ mỉm cười thậm chí còn thường xuyên hơn?"
"Vâng."
"Cầu Chúa phù hộ cho anh. "
Ánh mắt cô quét qua anh. "Ngài đã giúp em," cô thì thầm. "Ngài đã mang
anh đến cho em."
Cô luôn làm cho anh ngạc nhiên khi cô nói những lời quá tuyệt vời như
vậy về anh. Anh rời khỏi cái thang, nắm tay vợ anh, và bắt đầu đi về phía
lâu đài.
Họ bước sóng đôi mà không nói lời nào với nhau. Cô nghĩ anh đang đưa
cô trở về đại sảnh để anh có thể bắt cô ngồi xuống và thuyết giảng cô.
Tuy nhiên khi họ đi đến cái bàn và những chiếc ghế, anh vẫn không bỏ
tay cô ra. Anh chỉ tiếp tục giật mạnh cô đi đến phía những tấm màn che