Giọng của anh nghe có vẻ rất có lý khi anh thú nhận điều đó với cô. Anh
cũng cười toe toét.
"Không đạt được gì khi anh bẻ gãy chân hắn ta."
"Anh sẽ rất thoả mãn," anh phản kích.
Cô lắc đầu.
Anh gầm gừ. Sau đó anh chịu thua. Người phụ nữ này đặt lý trí trên con
đường cô đi. Anh sẽ không làm cho cô thất vọng. Anh nhìn lướt qua ngọn
lửa, sau đó trở về Nicholaa. "Em yêu, quân cờ nào vậy?"
"Con hậu đen."
Vai anh rũ xuống. Đó là quân cờ mà cha cô đã cắt phạm một nhát trong
lúc ông vừa khắc vừa cười với câu chuyện của ông.
Royce cảm thấy anh chịu trách nhiệm cho sự cố này. Anh nên theo dõi
mọi cử động của Morgan. Anh có thể ngăn chặn được sự phá hoại này nếu
anh chú ý hơn.
Anh kéo mạnh Nicholaa vào vòng tay anh. "Anh xin lỗi," anh thì thầm.
"Là do lỗi của anh. Anh nên - "
Cô không để cho anh nói hết. "Anh không thể ngăn được đâu vì chuyện
đó xảy ra quá nhanh" Cô vỗ nhẹ ngực anh và hôn cằm anh. "Đừng cau có
như vậy. Xong rồi."
Anh không thể tin nổi là cô đang xoa dịu anh. "Em đang dễ dàng chấp
nhận mất mát này một cách khác thường đấy," anh nói với cô.
Nicholaa cứ tiếp tục mỉm cười. Năm phút sau cô mới để cho anh rời khỏi
đại sảnh. Cô đứng ngay ngưỡng cửa cho đến khi Royce và Lawrence băng
qua sân.