hắn thì thầm. "Lẽ ra cô nên lắng nghe mụ phù thuỷ già và giết chết Royce
khi cô có cơ hội. Cô sẽ cứu chúng tôi khỏi rắc rối."
Nicholaa không để cho hắn ta bẫy được cô và đánh mất lý trí. Giọng của
Henry nghe giống như một thằng bé không có được thứ nó muốn.
Cô lắc đầu. "Rời khỏi đây ngay, Henry. Anh đang bắt đầu làm cho tôi bực
bội đấy."
Cô không phí thêm một phút nào nữa với gã đàn ông ngu ngốc này. Lúc
này Royce là người làm cho cô lo lắng. Chúa ơi, cô chưa bao giờ thấy anh
mất kiểm soát như thế này. Nó làm cho cô hơi mất bình tĩnh. Dường như
anh còn chưa xong với Morgan. Khi anh quay lại và bắt đầu tiến về ngưỡng
cửa, cô có thể thấy rõ sự giận dữ trên khuôn mặt anh, cô biết là cô phải can
thiệp vào. Cô không muốn anh giết chết Morgan. Không đáng để Royce
phải giải thích với Đức vua vì cái chết của hắn. Hơn nữa, cô không muốn
thi thể của Morgan chôn trên vùng đất của họ.
Royce đến gần cô khi cô thốt lên, "Bây giờ chúng ta có được những
luồng gió mát, chồng yêu. Cám ơn anh."
Anh gật đầu, đi ngang qua cô, sau đó đột ngột dừng lại. Anh quay lại.
"Em vừa nói gì?"
"Em cám ơn anh vì cái cửa sổ."
Lawrence bắt đầu phì cười. Nicholaa mỉm cười. Royce nhắm mắt lại và
thở dài ầm ĩ. "Anh sẽ không giết chết đồ con hoang đó," anh khẳng định.
"Không, dĩ nhiên là không," cô đồng ý. "Quân cờ đã bị thiêu hủy. Có giết
Morgan thì cũng không thay đổi được gì. "
"Anh chỉ muốn bẻ gãy một hay hai chân của hắn thôi, Nicholaa. "