"Nicholaa vẫn còn đứng đó hả?"Royce hỏi Lawrence.
Người thuộc cấp quay lại nhìn. "Không, thưa tướng quân. Cô ấy đã đi
khỏi."
Royce ngay lập tức đổi hướng. "Tôi vốn đa nghi," anh nói với người
thuộc cấp. " Vợ tôi đón nhận hành động phá hoại Morgan khá tốt, anh nghĩ
sao?"
"Đúng, cô ấy chấp nhận quá dễ dàng."
Royce mỉm cười. "Tôi nghĩ là hơi quá tốt. Anh vòng qua góc nhà và leo
lên cái thang dẫn đến đỉnh trường thành. Sau đó anh tựa vào thành và đợi.
Anh không cần đứng đợi lâu. Nicholaa đi nhanh qua góc nhà, váy của cô
kéo cao trên đầu gối để cô có thể đi nhanh hơn. Cô đột ngột dừng lại khi cô
phát hiện ra chồng cô đang đứng tựa người trên cái thang.
Nicholaa giấu tay ra sau lưng và mỉm cười một cách ngọt ngào với chồng
cô. Anh cười lại. Anh không rời mắt khỏi vợ anh khi anh ra lệnh cho
Lawrence quay về doanh trại, và ngay khi người thuộc cấp đã đi xa, anh ra
dấu cho Nicholaa tiến gần tới bằng cách cong ngón tay anh lại.
Royce đợi cho đến khi cô đứng ngay trước mặt anh. Sau đó anh đưa tay
ra.
Cô đánh mất nụ cười và lùi bước.
"Phải công bằng, Nicholaa," anh nhận xét. "Nếu anh không thể làm hại
hắn, thì em cũng không thể. Đưa nó cho anh."
Cô trông rất cáu kỉnh. "Sao anh đoán được?"
Anh chạm vào vết sẹo trên trán anh. "Anh dùng lôgic."