đang gắng sức cắt những mảnh gỗ nhỏ trên đầu. Thỉnh thoảng anh lại nhìn
con hậu, sau đó quay lại với khúc gỗ.
Anh đang làm con hậu đen cho cô.
Cô hiểu ngay là những vết cắt do đâu mà có. Cô cũng hiểu tại sao chồng
cô lại trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng hơn cả, cô hiểu ra một điều khác: Royce
yêu cô.
Nicholaa không cử động một lúc lâu. Nước mắt chảy ròng ròng trên má
cô khi cô ngắm chồng cô. Cô mỉm cười mỗi lần anh làu bàu chửi rủa, vì cô
biết anh lại cắt trúng tay của anh nữa.
Cô nghe có tiếng cửa mở và ngay lập tức di chuyển ra sau tấm màn. Cô
nhìn trộm qua góc và thấy Justin bước về phía Royce. Em trai cô đang cầm
một con dao găm nhỏ trong tay.
Thậm chí Royce còn không nhìn lên. Nicholaa đoán là anh đợi Justin. Em
trai của cô trông hốc hác không kém gì Royce. Cậu ấy thức mỗi đêm để
giúp Royce chăng?
"Đây là con dao của cha tôi," Justin thì thầm. "Nó sẽ dễ khắc hơn, tướng
quân."
Justin ngồi xuống chiếc ghế cạnh Royce. Anh đặt con dao xuống và sau
đó nắm lấy đáy khối gỗ. Justin quấn một miếng da đen trên tay Royce. Khi
Nicholaa nhìn thấy cách Royce vụng về cắt bằng con dao, cô nhận biết là
miếng da là cần thiết.
Nicholaa lau sạch nước mắt và lặng lẽ đi đến chỗ hai người đàn ông mà
cô yêu hết lòng.
"Nicholaa sẽ bất ngờ," Justin thì thầm.