"Sao em biết?"
"Cách chị nhìn ngài ấy."
Cô quay qua để nhìn phản ứng của Royce với cuộc đàm thoại giữa hai chị
em. Chồng cô gập người trên bàn, đang cố gắng đẽo bức tượng đã được tạc
phân nửa. Nhưng anh cũng đang mỉm cười.
"Còn một chuyện khác mà em nên biết, Justin," Nicholaa nói. "Royce yêu
chị."
"Em cũng biết điều đó rồi," Justin công bố với nụ cười.
Royce thả con dao xuống và hướng về Nicholaa. Anh nhìn chằm chằm
vào cô một hồi lâu. "Em tin chắc là anh yêu em chứ?" anh hỏi.
"Vâng."
Anh gật đầu. Anh thở dài. "Vậy thì em đừng có lúc nào cũng cười nữa
được không? Chúa ơi, Nicholaa, nó đang làm cho anh phát điên lên."
Justin trông có vẻ hoài nghi. Nicholaa cười phá lên. "Em chỉ là đang cố
làm kiểu vợ mà anh muốn."
"Anh muốn chính em."
"Nicholaa, không phải là chị không nên cười sao?" Justin hỏi, cố hiểu nội
dung cuộc đàm thoại.
Royce không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của vợ anh khi anh nói,
"Justin, ra ngoài."
"Vâng, tướng quân," Justin trả lời với nụ cười đến tận mang tai.