"Tôi hy vọng cô ấy sẽ vui, " Royce thì thầm trở lại.
"Em đang vừa bất ngờ vừa vui," Nicholaa thì thầm.
Em trai của cô giật mình bởi giọng nói của cô. Royce chùn bước. Anh cắt
ngay cái cổ vừa mới khắc được trên pho tượng. "Bây giờ nhìn xem em đã
khiến anh làm gì đây, vợ," Royce làu bàu.
Cô chồm người qua vai chồng cô để xem xét hậu quả. Cô bắt đầu cười.
Đó là một quân cờ mất cân đối, xấu nhất mà cô từng thấy. Cái đầu thì lớn
hơn cái thân, còn cái cổ thì to gấp ba lần cổ con hậu trắng.
Cô yêu nó. Đặc biệt là cái lỗ ngay cổ. Cô cúi xuống hôn chồng cô, sau đó
ngồi đối diện với hai người đàn ông.
"Anh phải nhớ vết cắt đó, chồng yêu, để cho anh có thể kể cho con của
chúng ta lý do có vết cắt đó."
Cô cho là Royce bối rối vì anh bị buộc phải làm một nhiệm vụ cần đến sự
mềm dẻo, tử tế, chu đáo cho vợ anh.
Nicholaa lại cảm thấy muốn khóc. Trời ơi, sao mà cô yêu người đàn ông
này đến thế.
Ánh mắt của cô hướng về Justin. Cậu nháy mắt với cô. Cô nghĩ có thể
cậu cũng nhận ra màu đỏ trên mặt Royce, hay có lẽ cậu đã nhận thấy mắt cô
mờ nước.
"Justin à?"
"Gì?"
"Chị yêu Royce. "
Em trai cô mỉm cười. "Em biết rồi, Nicholaa. "