Nicholaa đứng lên khi em trai cô lui ra. Cô cầm lên một cây nến và từ từ
đi trở lại giường. Cô đặt cây nến xuống tủ và chờ Royce đến với cô.
Anh đến bên kia giường. Trong ánh nến chập chờn, cô nhìn anh cởi quần
áo.
Anh là một người đàn ông đẹp trai. Thật mạnh mẽ, thật cường tráng. Và
cũng rất dịu dàng. Nicholaa vừa cởi áo choàng của cô và thả nó xuống sàn
nhà vừa nhìn chằm chằm vào chồng cô.
"Em yêu anh rất nhiều, Royce. "
"Anh cũng yêu em."
Họ quỳ và gặp ngay giữa giường, đối mặt với nhau. Bàn tay anh nắm
chặt hông cô. Cánh tay cô quấn quanh cổ anh.
Cô hôn ngực anh, cằm anh, vết sẹo của anh. Royce không đủ kiên nhẫn
để cho cô trêu chọc anh. Tay anh nắm lấy tóc cô. Anh kéo đầu cô ngửa ra và
khẽ gầm gừ khao khát. Miệng anh phủ lấy miệng cô. Lưỡi họ gặp nhau,
mơn trớn nhau. Anh lại gầm gừ. Cô rên rỉ.
Anh kéo cô xuống giường. Anh bao phủ thân thể cô bằng cơ thể anh rồi
bắt đầu hôn mọi centimet trên người cô. Anh là một người tình rất dịu dàng,
nhẫn nại cho đến khi cô trở thành hoang dã và đòi hỏi nhiều hơn nữa đến
nỗi cô làm cho anh đánh mất sự kiểm soát của anh. Ham muốn của chính
anh đốt cháy anh.
Anh di chuyển đến giữa đùi cô và từ từ đi vào nơi chặt khít của cô. Sự
nhức nhối càng lúc càng tăng, bốc cháy với ham muốn, và cuối cùng khi
anh hòa với cô thành một, anh chỉ có thể chậm lại một khắc, đủ lâu để nói
với cô những lời yêu đương mà anh giữ kín bao lâu nay.