Viện trưởng gợi cho anh nhớ về Nữ tu sĩ Danielle hay đúng hơn là Công
nương Nicholaa, anh sửa lại.
"Tại sao ngài cho binh lính của ngài bao vây tu viện này?" Nữ tu sĩ hỏi
trong câu chào đón.
"Binh lính của tôi ở đây để đảm bảo rằng Công nương Nicholaa không
rời khỏi nơi ẩn náu của cô ta," Royce trả lời.
"Ngài đến đây với ý định thuyết phục cô ấy rời khỏi ư?"
Royce lắc đầu. Anh đi đến phía sau xe ngựa và ra dấu cho mẹ bề trên đi
theo.
Viện trưởng tỏ ra là người giàu lòng trắc ẩn. Ngay sau khi bà nhìn thấy
tình trạng của Hugh, bà ra lệnh mang anh vào trong.
Hugh yếu đến nỗi không thể tự đứng được. Royce vác người chiến binh
đang ngủ lên vai anh. Anh lảo đảo dưới sức nặng, đứng thẳng lên, rồi đi
theo viện trưởng vào bên trong. Có một cái cầu thang đá uốn cong ở bên
trái lối vào. Anh và người của anh leo xuống những nấc thang và đi theo tu
sĩ xuống một hành lang dài, sáng rực.
Những tiếng thì thầm theo sau họ. Tiếng gót giày khua vang của họ dội
lại từ những bức tường đá khi họ bước xuống sàn nhà bằng gỗ, nhưng
Royce vẫn có thể nghe được tiếng tụng kinh cầu nguyện của các tu sĩ khác.
Anh càng đến gần cánh cửa ở cuối hành lang, thì âm thanh đó trở nên rõ
ràng hơn. Anh nhận ra đó là kinh Pater Noster và các tu sĩ đang cầu nguyện.
Từ hướng của âm thanh êm dịu như nhạc, anh đoán là các tu sĩ đang ở trên
tầng trên.
"Chúng tôi chỉ có duy nhất một phòng căn phòng rộng cho những người
bị bệnh được mang đến đây," viện trưởng giải thích.