Royce gật đầu. Viện trưởng trông nhẹ nhõm hẳn ra. Bà xoay người và mở
cửa. Căn phòng mà Royce bước vào rất rộng. Anh nheo mắt bởi ánh mặt
trời chiếu vào từ ba khung cửa sổ lớn ở bức tường đối diện. Có những băng
ghế gỗ dưới mỗi khung cửa sổ. Những bức tường trông rất sạch sẽ vì mới
được quét vôi.
Dọc bức tường đối diện có hơn hai mươi chiếc giường. Kế bên mỗi
giường là một cái tủ nhỏ. Một cây nến trắng nằm đơn độc trên mỗi cái tủ.
Mỗi bộ giường và tủ được che lại bởi những tấm màn trắng treo từ trần
nhà đến mặt đất. Khi màn cửa được kéo lại, khu vực trở thành một căn
phòng rất riêng biệt.
Tất cả, ngoại trừ một cái giường đang được ánh mặt trời chiếu sáng.
Royce đoán cái chỗ che màn trắng ở giữa phòng là nơi Justin đang tịnh
dưỡng.
Anh đặt Hugh nằm trên chiếc giường cạnh chỗ đã che màn. Chỉ trong
vòng vài phút anh đã cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài nặng nề của người bạn
và đắp cho Hugh một đống mền mềm và dày.
"Những vết thương trên cánh tay và vai của anh ta đang trở nên trầm
trọng," viện trưởng nhận xét với cái cau mày lo lắng. "Nữ tu sĩ Felicity sẽ
biết cần phải làm gì." Bà cúi đầu và vuốt trán Hugh với cử chỉ của một
người mẹ. "Cầu xin Chúa, người này sẽ hồi phục."
Royce gật đầu. Anh tiếp tục vâng lời cho đến khi nữ tu sĩ đề nghị anh và
người của anh rời khỏi. Royce lắc đầu. "Không," anh nói. "Một người lính
Norman sẽ bảo vệ Hugh cho đến khi anh ấy bình phục. Anh ấy sẽ không
được phép ăn hoặc uống bất cứ thứ gì cho đến khi chúng đã được nếm bởi
người của bà," anh thêm vào bằng một giọng cứng rắn.
Cái nhìn bất ngờ trên khuôn mặt viện trưởng rõ ràng chứng tỏ rằng bà
không quen với chuyện bị cãi lại. "Ngài là một người đàn ông đa nghi,