tướng quân," bà cau mày nói. "Đây là ngôi nhà thiêng liêng. Sẽ không có ai
làm hại bạn ngài."
Khi Royce chỉ nhún vai, viện trưởng hỏi, "và nếu tôi không chấp nhận
điều kiện của ngài thì sao?"
"Bà sẽ không từ chối Hugh," anh phản công. "Lời thề của bà sẽ không để
cho bà làm điều đó."
Nụ cười của bà làm cho anh ngạc nhiên. "Tôi thấy ngài cũng ngoan cố
như tôi," bà nói. "Cả hai chúng ta sẽ phải sử dụng một chút thời gian để ăn
năn hối lỗi cho vết nhơ đó trong bản chất của chúng ta. Rất tốt, được. Tôi sẽ
chấp nhận điều kiện của ngài."
Hugh rên rỉ trong giấc ngủ của anh, kéo sự chú ý của mẹ bề trên. Bà nhẹ
nhàng nhét tấm chăn quanh người chiến binh, trong khi đó thì thầm những
lời an ủi dịu dàng. Sau đó bà đóng rèm và đi tìm Nữ tu sĩ Felicity. Khi bà
vừa rời khỏi, Royce ra dấu cho Ingelram và thuộc cấp của Hugh. Hai người
lính lập tức đi theo viện trưởng đến ngưỡng cửa và đứng vào vị trí ở hai bên
lối vào. Không ai ngoài tu sĩ sẽ được phép vào bên trong phòng cho đến khi
Hugh hoàn toàn được hồi phục.
Trong khi anh chờ viện trưởng quay trở lại, Royce quyết định thỏa mãn
tính hiếu kỳ của anh về người lính Saxon. Anh muốn chính mắt nhìn thấy
rằng người đàn ông này quá ốm yếu đến nỗi không thể là một hiểm hoạ đối
với Hugh. Anh sẽ không tin bất cứ chuyện gì gã Saxon đã kể cho anh nghe
cho đến khi anh đích thân xác nhận nó.
Royce đi sang phía bên kia chiếc giường của Hugh và định đẩy tấm màn
ra cùng lúc có ai đó kéo nó trở lại từ phía bên kia.
Anh đột ngột thấy vai mình đối mặt với Công nương Nicholaa.