Hơi thở hít vào của cô nói với anh rằng thậm chí cô còn bất ngờ với cuộc
chạm trán của họ hơn anh. Anh cho rằng cô nghĩ là anh đã rời khỏi với viện
trưởng. Anh biết chắc là cô đã nghe mỗi một lời trong câu chuyện giữa anh
và viện trưởng.
Họ đứng cách nhau không quá một mét. Mùi hương thơm ngát của hoa
hồng thu hút sự chú ý của anh.
Chúa ơi, cô ta thật đẹp - và, anh hy vọng, hoảng sợ. Mắt của cô mở to với
những gì mà anh cho là nỗi sợ hãi.
Đúng, anh quyết định, cô ta hoảng sợ. Royce nghĩ đó là một phản ứng
thông minh nhất. Phụ nữ nên sợ anh, rốt cuộc thì mỗi hành động đều có một
hậu quả nào đó. Công nương Nicholaa đã nói dối để đạt được sự tự do tạm
thời. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, sẽ tới lượt anh trả đũa.
Không ai nói một lời trong vài phút. Royce cao hơn cô và chờ cô co rúm
lại.
Cô đợi cho đến khi cô có thể kiềm chế cơn giận của cô.
Càng nhìn chằm chằm vào anh, sự giận dữ của cô càng lớn. Sao gã
Norman này lại dám cả gan chui vào phòng bệnh của em trai cô?
Cằm của cô ngẩng lên trong một hành động thách thức theo bản năng.
Anh không cười nữa.
Cô không sợ anh. Nhận xét đó làm cho anh choáng váng. Theo sau đó là
một ý nghĩ tội lỗi. Người phụ nữ quá gần để anh có thể chộp lấy. Chúa ơi,
thật dễ làm sao chỉ cần tung cô qua vai anh và rời khỏi tu viện. Đó là một ý
nghĩ tội lỗi vì bây giờ cô đang ở dưới sự bảo vệ của nhà thờ. Nhưng nó
không tội lỗi hơn sự khao khát đột nhiên đến làm cho anh kinh ngạc.