Nicholaa đang gặp khó khăn trong việc hít thở. Thực ra, cô giận dữ với
bản thân mình hơn là với gã thủ lĩnh quân phiệt đang cau mày giận dữ nhìn
xuống cô. Phản ứng của cô đối với người Norman thật không thể giải thích
được. Cô không thể không nhìn chằm chằm vào anh. Anh có đôi mắt màu
xám thật đẹp, mặt dù Chúa ơi, tại sao cô lại bỏ thời gian để nhận ra điểm
hấp dẫn đó thì lại nằm ngoài sự hiểu biết của cô.
Anh đang cố doạ dẫm cô. Cô sẽ không để cho anh làm được chuyện đó.
Qủi tha ma bắt, người chiến binh thật sự đẹp trai. Và thật chết tiệt khi cô
nhận thấy điều đó. Cô bị sao vậy? Anh là kẻ thù của cô, và lẽ ra cô phải
căm ghét anh, đúng không?
Rõ ràng là anh không có bất cứ rắc rối nào trong việc căm ghét cô. Vẻ
mặt tối sầm của anh nói với cô rằng anh không hài lòng. Lưng của cô thẳng
lên đáp lại.
"Lẽ ra tôi phải giết chết anh khi tôi có cơ hội," cô thì thầm.
Anh nhướn cao chân mày. "Và khi nào vậy?" anh hỏi bằng một giọng chế
giễu, nhỏ nhẹ.
"Khi tôi làm cho anh đo ván bằng một viên đá từ cây ná của tôi."
Anh lắc đầu.
Cô gật đầu. "Đích nhắm của tôi thật chính xác," cô kiêu hãnh. "Ý định
của tôi chỉ là để lại sẹo cho anh, không giết chết anh. Bây giờ tôi hối hận
với quyết định đó. Có lẽ tôi sẽ có được cơ hội thứ hai trước khi anh bị đuổi
trở lại Normandy, nơi mà anh thuộc về."
Anh vẫn không tin cô. Anh khoanh tay trước ngực và mỉm cười xuống
cô. "Tại sao cô không giết tôi khi cô có cơ hội?"