Cô nhún vai. "Lúc đó tôi đã không thích làm," cô tuyên bố. "Bây giờ thì
tôi thích."
Khi anh cười, cô nhận thấy rằng anh vẫn không tin cô. Cô nghĩ là cô
không thể trách anh, vì cho đến chính giây phút này, cô cũng không hề nói
cho anh nghe một sự thật nào cả. Cô tự hỏi liệu anh đã phát hiện ra cô thật
sự không phải là một nữ tu sĩ. Tất nhiên là anh đã phát hiện ra, cô quyết
định hầu như ngay lập tức. Gã thu thuế phản nghịch đã kể cho anh nghe.
Nicholaa có thể cảm thấy sự bình tĩnh của cô đang giảm đi. Đầu gối của
cô, cũng vậy. Cô quyết định lờ anh và với tay lên để kéo tấm màn đóng lại.
Anh còn nhanh hơn cô. Anh giữ bàn tay cô thậm chí còn trước khi cô
chạm được vào vào tấm màn.
Anh cũng không chịu bỏ ra. Cái kẹp chặt của anh đau như bị một con ong
bắp cày chích. Cô chịu thua trong việc cố kéo tay ra ngay khi cô nhận ra sự
chống chọi của cô chỉ là vô ích, và nó làm cho cô trông rất yếu đuối.
"Đồ đạc của cô ở đây cả chứ, Nicholaa?"
Câu hỏi đó, một câu hỏi quá rõ ràng, làm cho cô sửng sốt. Cô gật đầu
trước khi cô có thể ngăn được mình. Sau đó cô nói, "Tại sao anh lại hỏi tôi
một câu hỏi như vậy?"
"Tôi là một người đàn ông thực tế," anh trả lời. "Sẽ tiết kiệm được nhiều
thời gian nếu đi thẳng đến Luân Đôn từ nơi này. Hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn
sàng nếu không tôi sẽ bỏ chúng lại. Ngay khi bạn tôi bình phục, chúng ta sẽ
lên đường."
Cô kinh ngạc bởi sự kiêu ngạo của anh. "Tôi sẽ không đi đâu cả."
"Có, cô sẽ đi."